Người với người sống để yêu thương …

03/12/2010


Hành lang bệnh viện nườm nượp người qua lại – bác sỹ, y tá, người nhà và những bệnh nhân trên cáng cấp cứu mỗi người một nỗi tất tả, xót xa,.. Sau cánh cửa phòng bệnh, Mừng nằm đó, thiêm thiếp ngủ như chẳng biết đến cái bon chen, xô bồ của cuộc sống bên ngoài. Thấy em ngon giấc, chúng tôi nghĩ em đã qua cơn hiểm nghèo và đang dần hồi phục nhưng ý tá cho chúng tôi hay, em vừa phải làm sốc điện để giúp trái tim bé bỏng đập trở lại…

Họa vô đơn chí…

Câu chuyện của em, mỗi lần nhắc đến ai nấy trong chúng tôi đều xót xa. Em sinh ra là con út và cũng là con trai duy nhất trong một gia đình có 3 chị em ở thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ngày em ra đời, gia đình vui mừng khôn xiết nên đã đặt tên em với những kỳ vọng lớn lao về niềm vui và hạnh phúc. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng bình yên như mơ ước, mẹ em bị điếc nặng và đau yếu quanh năm, chị cả bị bệnh thần kinh, đến năm 2007, bố em cũng phát bệnh ung thư phổi rồi qua đời. Tất cả gánh nặng trong nhà dồn lên đôi vai của người chị thứ hai – Phạm Thị Hương. Công việc hàng ngày của Hương là quét dọn ở khu vực Thành Cổ với thu nhập chỉ được khoảng hơn 1 triệu đồng/tháng. Ngoài giờ Hương tranh thủ chạy chợ, làm thêm để cậu em có thể được đến trường. Tai họa tiếp tục đổ xuống gia đình em khi Mừng ngã bệnh – em bị sốt cao và hôn mê sâu, khi chuyển tới khoa Nhi, bệnh viện Bạch Mai thì được chẩn đoán là bị viêm não và phải thở bằng máy qua khí quản.


Ảnh: Em Mừng đang nằm thở máy.

Hơn 03 tháng điều trị, sức khỏe của Mừng hồi phục rất chậm. Nằm một chỗ trên giường bệnh để thở máy khiến các chức năng vận động của cậu bé dường như cũng “ngủ quên”, giờ em đang phải tập thở để bình thường trở lại, mọi cử động đều rất khó khăn. Thêm vào đó, phần thịt ở mông do nằm nhiều lại bị hoại tử, gia cảnh quá nghèo nên không có thuốc điều trị. Từ ngày Mừng nhập viện, một tay Hương vừa lo xoay sở kiếm tiền viện phí cho em, vừa lo mọi chuyện từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân.

Sống để yêu thương…

Nhìn bé Mừng gầy tong teo, ốm yếu, nhìn Hương tay vỗ về đứa em trai đang đau đớn vì bệnh tật, hết xoa bóp cho em đỡ đau lại tất tả chạy ngược chạy xuôi lo các thủ tục, thuốc thang, chúng tôi vừa cảm phục, vừa xót thương cho hai chị em đang chống chọi với số phận nghiệt ngã.

Ảnh: Chi đoàn VALC trao quà cho em Hương

Nắng trải dài trên con đường chúng tôi rời khỏi bệnh viện. Biết bao giờ Mừng mới có thể vui chơi dưới ánh nắng ngập tràn này như bao trẻ em bình thường khác? Chúng tôi, những con người may mắn hơn, hi vọng một chút hỗ trợ về vật chất tuy nhỏ nhưng phần nào giúp em và gia đình vượt qua khó khăn, để em biết rằng vẫn luôn có những tấm lòng nhân ái ở bên, các em không hề cô đơn giữa cuộc đời này và Mừng sẽ có thêm nghị lực để chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo.

Còn nhiều lắm những số phận đáng thương cần chia sẻ vì vậy hành trình “an sinh xã hội” của Chi đoàn VALC sẽ không dừng lại, để ngọn lửa ấm áp của tình thương yêu và sự sẻ chia được lan tỏa, như Bác Hồ vẫn luôn dạy chúng ta “phải sống với nhau có tình, có nghĩa” hay như nhà thơ Tố Hữu đã viết

            “Có gì đẹp trên đời hơn thế

            Người với người sống để yêu thương”.

 

Chi đoàn VALC